Cánh liên hoa vốn từ màu trắng thuần khiết chuyển thành ngũ sắc, hơn nữa tỏa sáng nhàn nhạt. Liên hoa vừa mở ra, lộ ra hai Mộc Vĩnh Diệp. Một thì cười a a nhìn mọi người, mà một thì mím chặt miệng, trừng lớn mắt nhìn vào ba người. Truyện "Ngự Đạo "
Nhìn thấy hai nam hài bé nhỏ đáng yêu, ba người không khỏi cười rộ lên. Phụ thân cùng bác hắn mỗi người ôm lấy một đứa bé, mà đóa liên hoa do không được tiếp thêm năng lượng, cũng chậm rãi tiêu tán giữa không trung, mà màu sắc trên liên hoa cũng nhuốm đầy phòng, làm cho căn phòng mông lung huyền ảo, thật lâu sau mới tan biến.
“Hai tiểu gia hỏa này không sao rồi, phân thân thành công, mà hai đứa cũng có tính thích ứng cực cao, có thể độc lập làm ra biểu tình khác nhau”Bác hắn nói.
“Đó là đương nhiên, cũng phải nhìn xem đấy là con của ai chứ!”.
“Sau này, tiểu gia hỏa này gấp đôi lên, nuôi cũng thêm mệt nhọc a”Mẫu thân hắn cười nói.
“Đúng rồi, còn chờ đến khi bọn chúng có thể dung hợp mới ổn, cũng cần một đoạn thời gian để thích nghi”Lúc này bác hắn mân mê miệng trêu chọc Mộc Vĩnh Diệp cười nói.
Đùa giỡn cũng không nên như vậy mà, suýt nữa thì làm cho ngụm tiên thiên khí trong người hắn bay mất, sợ đến nỗi Mộc Vĩnh Diệp càng mím chặt miệng lại. Bởi thế, Mộc Vĩnh Diệp thêm một khắc cũng không muốn ở trong tay bác hắn, quá nguy hiểm mà, hai Mộc Vĩnh Diệp nhanh chóng giang tay, nhìn về người kia, làm ra tư thế muốn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071391/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.