Ngày thứ hai, mới sáng sớm, Mộc Vĩnh Diệp sau khi hoàn thành thổ nạp mỗi ngày khi mặt trời mới lên, liền cùng chấp niệm đi đến tiểu viện của bác. Mà vợ chồng Thủy Đông Các cũng đã rời giường từ sớm, ngồi chờ hắn.
“Bác, cháu đi đây”Bản tôn nói. Truyện "Ngự Đạo "
“Ài, cháu đã nhất quyết muốn đi, bác cũng không giữ nữa, chỉ là nếu gặp khó khăn gì, nhất định phải trở về, nhớ kỹ, cánh cửa Thủy gia luôn rộng mở với cháu”Thủy Đông Các dặn dò.
“Dạ, cháu sẽ nhớ kỹ ạ”.
“Hay là để bác đưa cháu đến Mộc gia”Hỏa Vân Nhi vẫn có chút lo lắng nói.
“Thật không cần mà, bác à, tự cháu có thể làm được”Mộc Vĩnh Diệp kiên quyết nói.
“Ân, chẳng qua trang viên Thủy gia tương đối lớn, chờ cháu đi ra cũng mất cả nửa ngày rồi, vậy để bác tiễn cháu rời khỏi Thủy gia, việc này cháu không nên cự tuyệt”Thủy Đông Các nói.
“Vậy đa tạ bác”Mộc Vĩnh Diệp nói.
Tiếp theo, hai Mộc Vĩnh Diệp được vợ chồng Thủy Đông Các ra khỏi tiểu viện, Thủy gia là một gia tộc lớn, nơi này lại là nơi ở của gia chủ, nên trang viên này rất lớn, ngoại trừ thế dựa sông, xung quanh còn có vô số rừng rậm.
Lúc này, ở trước cửa tiểu viện Thủy Đông Các đã đặt sẵn một chiếc xe ngựa, nhưng là xe ngựa này phi thường kỳ quái. đầu tiên là ngựa, khác với ngựa ở tiền thế, nơi này, trên đỉnh đầu ngựa còn có một chiếc sừng phi thường dài, ở thế giới này được gọi tên là độc giác mã.
Tiếp đến là chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071423/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.