Ngay tại ngày thứ năm, Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên phát hiện dấu chân địa hành long vô cùng dày đặc, lúc trước qua nửa canh giờ mới gặp một lần, rồi một nén hương gặp một lần, hiện tại nửa nén hương gặp một lần, mà cự ly hai dấu chân cũng rất ngắn, không vượt quá mười thước. Truyện "Ngự Đạo "
Mộc Vĩnh Diệp nhìn dấu chân khổng lồ, lại tưởng tượng đến một thân thể vô cùng lớn, lại bước đi rón rén, không khỏi cảm thấy cổ quái. Tuy suy đoán ra địa hành long đi về phía trước, nhưng là Mộc Vĩnh Diệp cũng chỉ có thể cố gắng đánh xe đi tiếp, dù sao hắn cũng nghe được Đại Cổ nói, muốn đến Tụ Tinh thành, chỉ có con đường này thôi. Đương nhiên, kiểu đi băng rừng lội suối không cần đường không phải Mộc Vĩnh Diệp có thể biết.
Chẳng qua, hiện tại kỹ thuật đánh xe của hắn đã khá cao, thậm chí có thể vừa đi vừa ngủ gật, đương nhiên, khi ngủ gật, xe đụng vào mấy cây nhỏ ven đường là không thể tránh được.
Lúc chính ngọ, Mộc Vĩnh Diệp đang ngủ gật bỗng choàng tỉnh, ánh mặt trời chói chang bỗng mất hút, một khắc này, y như đỉnh đầu đột ngột xuất hiện mây đen che đi ánh dương quang vậy. Đối với cơn râm mát đột nhiên đến, hắn không khỏi thoải mái trong lòng, thêm chút gió càng tốt. Truyện "Ngự Đạo "
Nhưng là, đang nghĩ ngợi, một trận gió thật lớn thổi từ đỉnh đầu xuống, hắn không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, sao lại có gió từ trên đầu xuống chứ? Vừa nhìn lên, hắn bị dọa cho ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071449/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.