“Cho con sao?”Địch Nhi cầm lấy bình nhỏ trong tay tinh linh nữ hoàng rồi bay trở về bả vai của bản tôn. Vừa mở bình nhỏ ra, nàng không khỏi ngây dại, không thể tin tưởng nổi nhìn về phía tinh linh nữ hoàng: “Nữ hoàng, đây là cho con sao?”. Truyện "Ngự Đạo "
“Quên đi, chính là cho con, tiết kiệm chút, đừng có uống một hơi hết sạch, rời khỏi Tinh Linh đảo rồi, con sẽ không còn nữa đâu”Trong nháy mắt, ánh mắt tinh linh nữ hoàng như vô hạn hiền từ.
“Vâng”Ngữ khí tiểu tinh linh vô cùng kiên định nói, từ đôi mắt của nàng có thể thấy được hiện tại nàng rất cảm động xen lẫn chút hối hận.
“Được rồi, các ngươi đi thôi”Tinh linh nữ hoàng biểu tình nghiêm nghị nói với lão đầu.
“Ân, điều này…”Lão đầu hiển nhiên là còn muốn vào Tinh Linh đảo xem sự tình.
“Đi đi, từ hôm nay trở đi, Tinh Linh đảo phong bế trăm năm, kẻ nào dám vào, giết không tha”Tinh linh nữ hoàng đột nhiên nói, sau đó nàng dẫn theo những tinh linh con dân của mình bay trở về trong rừng rậm.
Chỉ còn lại lão đầu với câu nói dang dở chưa xong, sau cả nửa ngày, lão chỉ đành lắc lắc đầu nói: “Đi, quay về thôi”.
Đối với ý kiến của lão đầu, mọi người không ai phản đối cả, dù sao, nhìn nét mặt của nữ hoàng, xem ra nàng còn đang tức giận, hiện tại tiến vào bị giết chết thì thật oan uổng quá.
Thu neo, mọi người mới lên đảo còn chưa được một giờ đã lại phải quay về. Ngồi trên boong tàu, bản tôn nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071553/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.