Mộc Vĩnh Diệp ở trong cốc đợi hai ngày trời mà cũng không thấy đám người Mạc Ni tới, đương nhiên, có thể bọn họ không thể tới, nên hắn thu dọn phòng ốc một chút, tìm những đồ vật cần thiết, mang theo chỗ ngọc thạch để lại, rồi khóa cửa, đối với sơn cốc nho nhỏ mà chính mình đã ở trong bốn năm, nhớ lại một chút rồi cũng quay đầu bước đi. Truyện "Ngự Đạo "
Hai tháng sau, trên đường lớn, môt đội ngũ xe ngựa dài cả ngàn thước đang di chuyển. Đoàn xe không vội vàng chạy mà chỉ chầm chậm lăn bánh, trên xe ngựa vận chuyển một lượng lớn hàng hóa, bốn phía là rất nhiều chiến binh cưỡi độc giác mã, có thể thấy thực lực đội hộ về cường đại đến đâu.
Khí trời khá là nóng nực, bốn phía quanh xe ngựa bốc lên từng luồng khói bụi. Từ trong chiếc xe thứ mười truyền tới thanh âm của một đứa trẻ, từ dấu vết bánh xe để lại cho thấy chiếc xe này chở nhẹ hơn khá nhiều so với những chiếc xe trong đoàn.
“Lão bá, còn bao lâu nữa?”Trong xe thanh âm của Mộc Vĩnh Diệp nói vọng ra.
Lão bá đánh xe ở bên ngoài lập tức hồi đáp: “Rất nhanh thôi, đại khái xế chiều là có thể đến đế đô”.
“Ân, hy vọng có thể tới kịp”Mộc Vĩnh Diệp nói
“Yên tâm đi, ngày mai mới bắt đầu mà , tới kịp”.
“Ân”Mộc Vĩnh Diệp trả lời một tiếng cũng không nói gì nữa.
Quả nhiên, đến quá buổi trưa , một đội xe ngựa ngừng lại , đã đến đế đô, lão xa phu ngay lập tức nói “Đến rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071576/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.