Nhíu nhíu lông mày một lúc lâu, Hồng Tứ cuối cùng cũng nghĩ thông, lông mày khẽ giãn ra, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, hắn từ từ mở mắt ra.
“Ta có biện pháp lấy ra thuế phàm băng tinh, nhưng là, ta muốn một viên”Hồng Tứ đột nhiên nói.
“A”Nghe được Hồng Tứ có biện pháp lấy ra, tất cả đều hiện vẻ vui mừng, nhưng vừa nghe hắn muốn lấy một viên, đám người không ai không nhíu mày, nhưng nghĩ kỹ lại, tất cả đều gật đầu đồng ý, phải biết, ở đây có mười hai viên thuế phàm băng tinh, lấy đi một thì vẫn còn lại mười một a!
Nhìn thấy chúng nhân gật đầu, Hồng Tứ lập tức lấy ra một quyển trục tử sắc, đặt phía dưới một khối thuế phàm băng tinh, trên quyển trục khắc vô số ma pháp trận huyền ảo, mà ở trung ương là một hắc động.
Hắc động này hình như không phải vẽ nên, thoạt nhìn giống y như thật, thậm chí còn làm cho bản tôn có điểm không thể phân biệt được thật giả, nếu không phải là quyển trục do Hồng Tứ lấy ra, thậm chí bản tôn còn có ảo giác hắc động là động phía dưới cung điện.
Chúng nhân cũng nhìn ra được quyển trục đặc dị, nhưng là ai cũng không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Hồng Tứ, xem hắn lấy thuế phàm băng tinh như nào.
Lúc này, chỉ thấy Hồng Tứ lấy ra một khối ma hạch màu hồng, chúng nhân vừa nhìn không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì ma hạch kia không ngờ chính là của thánh cấp ma thú, hắn muốn dùng ma hạch này làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/39810/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.