“Két két két két”
“Ô ô”
Một thời gian ngắn, mê tung trận lại chuyển thành hắc sắc, hơn nữa trong nháy mắt tràn ngập thanh âm quỷ kêu.
“A”
“Cứu”
Trong hắc vụ không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm xen lẫn với tiếng quỷ kêu, trong nháy mắt thổi qua tâm linh những người đứng xem, thậm chí những người bên ngoài thực lực thấp, còn có cảm giác tâm thần thất thủ.
“Đây là tử linh ma pháp gì thế?”Một lão già câu lũ tộc kinh ngạc thốt lên.
Một khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn màn sương mù, thực không thể hiểu nổi, kết giới này hình thành như nào? Mà lại để cho mình Mộc Vĩnh Diệp sử dụng, đây là chuyện gì chứ?
“Vĩnh, Vĩnh Diệp, đây là?”Thủy Như Trong chấn kinh hỏi.
Giây phút này, kể cả Thủy Như Trọng cũng không thấy rõ sự vật ngoài một trượng, nếu không phải hắn đang đứng cạnh Mộc Vĩnh Diệp, thì có lẽ hắn cũng đánh lung tung tìm chỗ thoát rồi.
Đương nhiên, mục tiêu của ác quỷ là những thú nhân chưa đạt đến thánh cấp, chân chính thánh cấp, lấy thực lực hiện tại của bản tôn còn chưa đụng đến được.
Trong mắt hàn mang lấp lánh, pháp quyết liền động, những thú nhân ở nơi xa càng thêm kêu thảm.
Những thánh cấp thú nhân nghe được tiếng kêu thảm của tộc nhân không khỏi phẩn nộ không thôi.
“Chết tiệt, đi tìm chết đi”Một thánh cấp thú nhân giận dữ hét lớn lên.
Một khắc sau, lại một đạo kiếm mang khổng lồ đâm ra mê tung trận, mà đạo kiếm mang này còn to gấp đôi đạo kiếm mang khi xưa Ciel
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/39817/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.