“Tù Thần Điện”Áo Đình kinh ngạc thì thầm.
Trên cánh cửa lớn xây bằng bạch ngọc khắc vô số đồ văn, hai cánh cửa ngọc đóng chặt lại.
Mọi người đều có thể cảm nhận được, trên đại môn không khắc chút ma pháp phòng ngự nào, nhưng là, đám người còn chần chừ một lát, cuối cùng do Thủy Như Trọng đến đẩy ra cánh cửa.
Cánh cửa tuy không có lực phòng ngự, nhưng cánh cửa xây từ bạch ngọc, rộng mười thước, cao tám thước, dưới lực đẩy của Thủy Như Trọng, cánh cửa ngọc chầm chậm di động, tạo ra tiếng ma sát lớn.
“Két két két”Cánh cửa cuối cùng được đẩy ra, mà ngày khi cánh cửa được mở ra, trong nháy mắt, vô số bạch quang trùng kích tròng mắt mọi người, bạch quang làm cho đám người trong nhát mắt không thể nhìn thấy gì, mất hơn hai giây, đôi mắt mới khôi phục bình thường.
Bạch quang không những xung kích đám người, mà còn bắn thẳng lên trời, bạch quang phá tan tầng mây phía trên tạo thành một quang trụ nối đại điện với trời cao, mà bạch vân ở bốn phía như chịu lực hút, liều mạng tụ tập quanh quang trụ hình thành vân khuyên, càng ngày càng dày.
Quang trụ bắn lên trời đến cả nửa nén hương mới chậm rãi tiêu tan, mà mọi người thấy dị tượng khổng lồ như vậy thì ngây ngốc không thôi, bởi vì, biến hóa lớn như thế, không một cường giả thánh cấp nào có thể làm được, kể cả thuế phàm, cũng không thể làm được, đây là chuyện gì chứ?
“Còn là đi vào thôi, biến hóa vừa rồi khẳng định sẽ dẫn đến rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/39823/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.