Tuy đám thằn lằn nhân phi thường đông, nhưng không ảnh hưởng chút nào dến tâm tình giết chóc của bản tôn, nhưng thật kỳ lạ là lúc này hắn không bị tâm tình giết chóc làm mờ mắt, hắn hoàn toàn bình tĩnh, bình tĩnh đến dị thường.
Bản tôn không biết cỗ sát ý này từ đâu tới, nhưng là một khắc này, bản tôn như đang hưởng thụ, hưởng thụ khát vọng tiêu diệt toàn bộ đám thằn lằn nhân, có lẽ đợi cho chém giết đến một trình độ nhất định, bản tôn sẽ tự nhiên biết vì sao lại như vậy đi.
Nhưng là, đám thằn lằn nhân quả thực quá đông, bằng thủ đoạn hiện tại của chấp niệm cùng bản tôn , tất nhiên sẽ để cho một số tên chạy mất, dù cho dùng khốn tiên thằng cũng không thể giết sạch đám thằn lằn nhân, dù sao khốn tiên thằng cũng cần người chỉ huy, tên thằn lằn nhân nào may mắn tránh khỏi chú ý của mình hoàn toàn có thể chạy thoát khốn tiên thằng. Bởi thế bản tôn cần toàn lực sắp đặt một phen.
Hắn lấy ra toàn bộ ngọc thạch trong không gian giới chỉ của chấp niệm, tất cả ước chừng hai mét vuông, nhìn vào đám ngọc thạch cùng khoảng rừng rậm phía dưới, bản tôn không ngừng tính toán, sau một lúc lâu, mi mày hắn nhíu lại thật chặt rồi lại buông lỏng đầy thư thái.
Lúc này, chấp niệm đứng trên thác nước canh gác, hơn nữa chỉ phương hướng cho bản tôn, bản tôn mang theo một phần nhỏ ngọc thạch chạy xuống một góc. Tiểu tinh linh Địch Nhi vô cùng hiếu kỳ bay sát theo bản tôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/39833/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.