Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Thanh quen nhau vào mười năm trước.
Khi đó, anh làm nhiệm vụ thất bại nên đã mất đi người đồng đội tốt nhất, bản thân cũng bị thương nặng, bị gãy xương đùi, cánh tay cũng bị thương không thể hoạt động bình thường được, chỉ có mấy ngón tay là có thể sử dụng linh hoạt, khó khăn lắm mới ăn được cơm và mặc được quần áo.
Xương đùi bị gãy, anh không thể đi lại được, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trên giường, cộng thêm chuyện bạn thân qua đời, khoảng thời gian đó tinh thần anh rất sa sút.
Nhưng anh lại quá quen với việc che giấu cảm xúc. Mỗi ngày, anh đều vùi đầu vào đọc sách, khiến người khác không thể nhận ra.
Lý Quý thường đến thăm anh. Có lẽ là nhìn thấy anh mỗi ngày không phải đi ngủ thì chính là đọc sách, quả thực rất nhàm chán, nên cậu ta tỏ ra buồn nôn nói: “Anh ở trên giường cả ngày không thấy chán sao?” Nói xong cậu ta lại nhíu mày: “Nhưng bộ dạng này của anh chỉ có thể ở trên giường thôi à. Em nói này, anh đừng làm lơ em. Mặc dù không thể hoạt động được nhưng tốt xấu gì cũng cần người để trò chuyện một chút chứ. Anh không muốn nói chuyện với em, mà hiện giờ mạng xã hội lại phát triển như vậy, anh có thể tùy tiện tìm một người xa lạ trò chuyện một chút cũng được. Người như anh đúng là, thích cái gì cũng phải kìm nén. Anh như vậy sẽ nghẹn chết đấy. Em biết anh đang đau khổ vì chuyện của anh Cảnh, nhưng người chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-mot-giac-toi-ga-cho-tong-tai/574641/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.