Ngày hôm sau, khi Ngô Khởi tỉnh lại thì Lâm Trân Trân không có ở trên giường. Hôm qua anh uống quá nhiều nên lúc này đầu vẫn còn hơi đau. Anh ngồi dậy, vừa hay Lâm Trân Trân bê khay đến, thấy anh tỉnh liền nói: “Vừa hay anh tỉnh rồi. Em nấu cháo, anh ăn đi cho nóng.”
Cô đặt cái khay lên tủ đầu giường, bê bát cháo từ trong khay ra, là cháo gạo giã nhỏ, rất thích hợp với dạ dày của người say rượu. Mới sáng sớm mà cô đã đi nấu cháo cho anh sao? Một cô gái đức hạnh như vậy, mấu chốt là vẫn để anh ở trong lòng, Ngô Khởi nghĩ chắc nhà anh phải thắp nhang cầu nguyện mấy đời mới khiến anh cưới được một cô gái như vậy.
Lâm Trân Trân bê bát cháo đến trước mặt anh, Ngô Khởi nhận ấy ăn một miếng, cháo gạo mềm nhuyễn, ăn vào khiến dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều.
“Anh ăn xong thì để bát lên tủ đầu giường nhé, lát nữa em sẽ đến thu dọn.”
Cô nói xong liền muốn đi ra ngoài, Ngô Khởi gọi lớn: Em chờ anh một chút.”
“Có việc gì sao?”
“Em ngồi đi.”
Ngô Khởi ra hiệu vào vị trí bên cạnh anh. Lâm Trân Trân đi đến bên giường ngồi xuống, chờ anh nói chuyện. Ngô Khởi lại ăn một miếng cháo, dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Đau không?”
Lâm Trân Trân không kịp phản ứng: “Cái gì?”
Ngô Khởi đưa mắt nhìn lướt xuống dưới người cô, Lâm Trân Trân liền hiểu anh đang nói gì, mặt cô đỏ lên, hơi cúi đầu nói: “Còn…tốt.” Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cô thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-mot-giac-toi-ga-cho-tong-tai/574646/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.