Tại thời khắc này, dây thần kinh lý trí tê liệt hoàn toàn, tất cả những gì hình dung đều nhạt nhòa dần, thậm chí anh hơi muốn chửi mẹ mó.
Tựa như thú tính của dã thú đã bị gọi lên hoàn toàn, anh theo bản năng trở mình, đặt cô dưới thân, bắt lấy hai tay cô, nắm chặt mười ngón tay, đưa lên đỉnh đầu cô ép xuống.
Hôn cô, trong đầu chỉ còn lại hôn cô.
Hơi thở của cô, hương thơm của cô, tất cả của cô, anh đều muốn nuốt hết.
Người con gái này, anh đã muốn cô từ rất lâu.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy cô “a” một tiếng.
Dịch Trạch Duyên như chìm ở trong mộng, lúc này mới ý thức được mình đang làm gì, anh vội vàng quay lại nhìn cô, thấy cô cau mày, hình như hơi khó chịu.
Dịch Trạch Duyên sợ cô lập tức tỉnh dậy, lập tức buông ra.
Anh ngồi trên giường ngây người một lúc.
Nhớ lại chuyện anh làm.
Dịch Trạch Duyên cảm thấy mình không khác gì cầm thú.
Anh vậy mà làm những chuyện này với cô khi cô đang ngủ.
Anh nhìn cô gái đang ngủ say, người đã làm anh biến thành cầm thú. Nhưng anh lại không nỡ trừng phạt cô, điều duy nhất anh có thể làm là trừng phạt chính mình.
Cho nên còn có thể làm gì khác ngoài kìm nén đây.
Dịch Trạch Duyên dịch sang đầu giường một chút, cách cô một khoảng, anh sợ nếu mình áp sát quá gần sẽ không nhịn được nổi lên thú tính. Thế nhưng như vậy vẫn chưa được, bóng dáng của cô ở khắp nơi, mùi hương của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-mot-giac-toi-ga-cho-tong-tai/694554/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.