Cô muốn nói cho anh biết tâm ý của mình, đã muốn nói cho anh biết từ rất lâu rồi, nhưng lại không có can đảm, không có cách. Chồng của cô thật sự rất có khí chất, khí chất của anh vẫn luôn chế trụ cô, khiến cô không dám dở trò xấu với anh, mặc dù cô thật sự có rất nhiều ý nghĩ xấu xa với anh.
Nhưng bây giờ, có lẽ là do uống rượu đến váng đầu hồ đồ, dường như cũng không tôn kính theo bản năng như ngày thường với anh nữa, nguyện vọng muốn thổ lộ, muốn giở trò xấu với anh càng trở nên mãnh liệt, mặc dù vậy, nhịp tim vẫn đập rất nhanh, nhưng lý trí đã không còn ngăn cô lại nữa.
Cô cúi đầu, dựa trán trên vai anh, si mê cười nói: “Trạch Duyên, anh biết không, em rất thích anh.”
“Ừm?” Anh dùng tay nâng cằm Lâm Thanh Thanh lên, để cô nhìn thẳng mình: “Em nói gì?”
Lâm Thanh Thanh thấy sắc mặt anh còn nghiêm túc hơn so với vừa rồi, ánh mắt cũng sắc bén như nhìn xuyên thấu lòng người, cho dù uống đến mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn bị anh làm chấn động. Lâm Thanh Thanh vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nói: “Em nói, em thích anh Trạch Duyên.”
Sao vậy? Cô không thể thích anh sao? Tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn cô?
Dịch Trạch Duyên rõ ràng nhận ra ánh mắt cô nhìn mình không bình thường, mắt anh nhìn lướt qua bàn ăn, rượu này có tác dụng lớn vậy sao? Cô cũng uống không ít.
“Em say sao?”
Lâm Thanh Thanh lập tức lắc đầu, làm biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-mot-giac-toi-ga-cho-tong-tai/694571/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.