Tần Trầm vừa gặp được Liễu Định Tương, đối phương không nói hai lời, trực tiếp hỏi hắn có thể làm cỏ hay không, Tần Trầm nói có thể học, học một lần kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Mãi đến tận khi Liễu Noãn và bạn trai cô đến gọi ba người về ăn cơm trưa.
Hứa Giản trong hai giờ này cũng không nhàn rỗi, một lúc thì giúp chú cậu nhổ cỏ, một lúc thì giúp Tần Trầm đè càng trà, để ngừa khuôn mặt kia của hắn bị cành cây làm xước.
Gương mặt của Tần Trầm rất đáng quý.
Sau hai tiếng đồng hồ, Liễu Định Tương không nói lời nào Tần Trầm cũng không mở miệng, thành hai cái hũ nút, đến khi kết thúc, tiến độ của hai người không kém gì nhau.
Nghe tiếng Liễu Noãn gọi về ăn cơm, Liễu Định Tương ngồi thẳng lên, lấy cùi chỏ giữ cái cuốc, nhìn Tần Trầm thở đều đặn ngoại trừ trên mặt có ít mồ hôi ra, ánh mắt nhìn về phía hắn lần đầu tiên có một tia tán thưởng:
"Thể lực không tệ."
Mấy tiếng làm nông, Tần Trầm mặt không đỏ không thở gấp, nhìn Liễu Định Tương nói:
"Không thể so với chú được ạ."
Liễu Định Tương nở nụ cười, khiêng cuốc trên vai đi ra ngoài:
"Chúng ta không giống nhau, những việc này tôi quen làm, cậu sinh sống ở thành phố lớn, lần đầu tiên làm nhỉ?"
Tần Trầm nghe xong rũ mắt liếc nhìn cái cuốc trên tay, gật đầu: "Quả thật là lần đầu tiên."
Liễu Định Tương không lên tiếng, lúc đi ngang qua Hứa Giản giơ tay vỗ vỗ vai cậu, gật gật đầu với cậu rồi đi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-thanh-meo-cua-anh-de/146343/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.