Không có quà chưa nói còn phải đi mua dưa hấu, trong lòng không chút phiền muộn là không thể, cho nên Hứa Giản mua một quả dưa hấu to nhất, nghĩ thầm ——
Ăn ăn ăn, ăn lú luôn đi!
Bởi vì trên đầu đỉnh có hai tai mèo, lúc Hứa Giản ra ngoài còn đội mũ lưỡi trai.
Khi lên lầu, mũi chân Hứa Giản nhẹ nhàng đá đá quả dưa hấu, trong miệng nhỏ giọng thầm thì Tần Trầm không lãng mạn.
Cửa thang máy mở ra, Hứa Giản mang theo quả dưa hấu đi ra lại phát hiện trong nhà không bật đèn, tối om.
"Sao không..."
Hứa Giản nghi hoặc mới vừa nói ra đã im bặt đi, nhìn căn nhà tối om, suy nghĩ chợt loé lên ——
Lẽ nào đây chính là sinh nhật bất ngờ mà Tần Trầm đang chuẩn bị?
Cậu đã bảo sao Tần Trầm lại không biết lãng mạn thế này!
Dựa theo phân tích thói quen thông thường, Tần Trầm hẳn không phải là thật sự muốn ăn dưa hấu, chỉ là cố ý đẩy cậu ra ngoài để tạo bất ngờ, tắt đèn nhất định là có bữa tối dưới ánh nến chờ đợi mình!
Nghĩ tới đây, khoé miệng Hứa Giản không khỏi cong lên, vô cùng săn sóc bước chậm lại để Tần Trầm tranh thủ thời gian, không ngừng điều chỉnh nét mặt của mình, trong lòng tự căn dặn chính mình:
Đợi chút nữa nhất định phải làm bộ thật bất ngờ, không thể để điệu bộ em biết lâu rồi đả kích sự nhiệt tình của Tần Trầm.
Dựa vào trí nhớ của mình, Hứa Giản ôm quả dưa hấu tìm tòi đi về phía trước hai bước, đột nhiên Lạch cạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-thanh-meo-cua-anh-de/146355/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.