Hứa Giản không biết chạy xe đạp, cho nên khi Tần Trầm và Khổng Chiêu Trạch ngồi trên xe fan hâm mộ bằng sự nổi tiếng, nhìn thấy Hứa Giản và Tào Thiêm đang khổ sở đạp một chiếc xe đạp hai chỗ không biết lấy đâu ra.
Tào Thiêm biết đạp xe đạp phía trước nắm giữ phương hướng, Hứa Giản đạp ở phía sau, thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh ngạc của Tào Thiêm:
Này này cậu đừng đạp nhanh vậy, đừng nghiêng người, ngã đó ngã đó, cậu nghiêng sang phải chút, giữ cân bằng...!
Hứa Giản không biết đạp xe cúi đầu, rất căng thẳng, tất cả lực chú ý đều đặt trên hai chân, nhưng mà càng căng thẳng lại càng không đạp được, hai người một xe loạng choà loạng choạng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Mà khi hai người quay phim và trợ lý ngồi trên xe, từ từ đi cùng bọn họ, thu hết vẻ mặt kinh hoảng rõ mười mươi vào trong máy quay.
Tần Trầm ngồi trên xe fan nhìn Hứa Giản chật vật, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, hạ cửa sổ xe xuống nói:
"Với tốc độ này, thì bao giờ mới đến địa điểm?"
Với tốc độ đạp xe của Hứa Giản và Tào Thiêm, còn không bằng chạy bộ, mà không mất công tốn sức thế này.
Hứa Giản nghe ra giọng Tần Trầm, tranh thủ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn ngồi trong xe nhàn nhã thiếu chút nữa rớt cằm:
"Các anh lấy xe ở đâu vậy?"
Không phải nói ekip không thể đưa đón sao?
Lần đầu tiên cảm thấy được chạy xe đạp như thế gian nan, Tào Thiêm mệt đến nỗi đổ đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-thanh-meo-cua-anh-de/146361/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.