Tần Trầm nói có việc là thật sự có việc, cố ý in trạng thái của Miêu Nghi ra nhắc nhở Hứa Giản, chút thủ đoạn nhỏ của cậu đã bị bại lộ thì có hơi quá đáng.
Sợ Hứa Giản không hiểu, thậm chí Tần Trầm còn đặc biệt chú thích sau tên wechat của Miêu Nghi là bạn thân Chu Thiến.
Hứa Giản nhìn tờ giấy in này, trong lòng cũng chỉ có hai chữ —— trẻ trâu!
Buổi tối Tần Trầm về nhà, đối diện Hứa Giản không hề biết hối cải cũng không lên tiếng, chờ sau khi ăn cơm tối xong mới lấy thứ mình đã chuẩn bị trong ngăn kéo bàn trà ra, nhướn mày nở nụ cười:
"Cá cược thua, phim cũng quay xong, đối với chuyện tối hôm nay sẽ xảy ra, em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi?"
Lúc còn nửa câu cuối cùng, Tần Trầm nâng cao âm cuối, trong giọng nói có thể nghe ra tâm trạng của hắn rất tốt.
Hứa Giản nhìn đồ bôi trơn và bao gì đó mỏng dính xoắn ốc trên bàn, giật mình, tại sao thứ này lại lấy ra dưới bàn trà?!
Hơn nữa vì sao lại nhiều như vậy!!
Nhìn đồ trên bàn rồi lại nhìn Tần Trầm, trực giác Hứa Giản nói không ổn, hôm nay Tần Trầm theo cậu tới cùng, nên phản xạ có điều kiện muốn chạy trốn.
Nhưng mà động tác của cậu không nhanh bằng Tần Trầm, Tần Trầm cũng không quay đầu lại chuẩn xác túm người nào đó muốn chạy trốn lại, cầm đồ trên bàn lên, sau đó rất là săn sóc giải thích với cậu:
"Bởi vì không biết em thích loại nào, cho nên mỗi loại, mỗi mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-thanh-meo-cua-anh-de/146367/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.