Ba ngày nghỉ của Hứa Giản trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt lại phải về đoàn phim, lúc cậu ra sân bay thì Tần Trầm bị chuyện của công ty ngáng chân, không kịp tiễn cậu.
Trong phòng chờ sân bay, Phan Mẫn dùng máy tính bảng lướt weibo, nghiêng đầu hỏi Hứa Giản:
"Bao lâu rồi cậu không đăng weibo?"
Không thường hay xem weibo, Hứa Giản ngửa mặt suy nghĩ một chút, còn không đợi cậu nghĩ ra đáp án, Chu Lượng ở bên cạnh đã trả lời thay cậu:
"Gần một tháng."
Hứa Giản quay đầu nhìn Chu Lượng: "Lâu vậy?"
Chu Lượng gật đầu: "Vâng."
Thấy bản thân Hứa Giản cũng quên mất, Phan Mẫn không đồng ý nhìn cậu:
"Cậu bây giờ không có phim lên sóng, weibo thì cỏ mọc, bao nhiêu fan vừa lên cũng sắp đi tong."
Từ lần lên hot search đến bây giờ, fan của Hứa Giản đã vượt mốc hàng triệu người, nhưng Hứa Giản vẫn cảm thấy trong này có hơn một nửa đều là hướng về Tần Trầm.
Cậu còn lén lút hỏi qua Chu Lượng, có phải là công ty mua fan cho cậu hay không.
Phan Mẫn nói Hứa Giản cách hai ba ngày lại đăng weibo một lần, đăng hình hằng ngày cũng được, duy trì nó, cuối cùng lại nói:
"Chờ (loạn bước phi kiếm) quay gần xong, sẽ có fan đến tham ban."
"Fan tham ban?" Hứa Giản sững sờ, nhấc ngón tay chỉ mình: "Tham ban cho em?"
Phan Mẫn nhìn cậu, không trả lời mà hỏi lại: "Không phải cậu thì là ai?"
Hứa Giản nghe vậy nhỏ giọng, cẩn thận từng li từng tí một mở miệng hỏi: "Chị Phan, là fan thật hay là mua?"
Cậu biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-day-thanh-meo-cua-anh-de/146369/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.