Cảnh Phi Dung hôn mê 3 ngày mới tỉnh, khi rời đi Sở Nhạn Xuyên đã bỏ kết giới của hắn, 2 ngày nay, hắn được Cảnh Phi Vân và Cảnh Phi Yên chăm sóc. Lúc Cảnh Phi Dung mở mắt, Cảnh Phi Yên đang một tay chống cằm, một tay thả mứt bạch đào vào miệng, mắt thì nhìn hắn chăm chăm.
"Tỉnh rồi à?" Cảnh Phi Yên phủi phủi tay, đi tới sờ mặt hắn: "Trên người còn đau không?"
Cảnh Phi Dung ngơ ngác nhìn gói mứt bạch đào cạnh giường, hắn nhớ mấy hôm trước mình không có lấy mứt mới mà, cũng không biết gói mứt này từ đâu tới...hoặc có thể là do hắn nhớ nhầm cũng nên.
"Cũng tạm." Cảnh Phi Dung khàn giọng đáp.
"Vết thương trên lưng vẫn chưa lành hẳn, nguyên thần cũng hãy còn yếu." Cảnh Phi Yên cười lạnh, "500 roi, phụ vương đúng là điên rồi."
Cảnh Phi Dung lười chẳng buồn nhắc đến Thiên Đế, trong lòng thì buồn bực. Lúc sau Cảnh Phi Vân vào phòng, thấy Cảnh Phi Dung đã tỉnh, bèn đi tới nhìn mắt hắn: "Lúc hành hình ta thấy đồng tử đệ biến thành màu vàng, thực sự sợ đệ không xuống nổi Tru Thần Đài nữa."
"Mấy ngày nay ai cầm binh?" Cảnh Phi Dung cụp mắt, hỏi.
"Ta." Cảnh Phi Vân hơi khựng lại, "Cả Minh vương nữa."
Cảnh Phi Dung ngước mắt, tầm nhìn quét qua 2 gương mặt cực kỳ giống nhau của Cảnh Phi Vân và Cảnh Phi Yên——5 anh chị em bọn họ, đại ca với nhị tỷ là song sinh, tam ca với tứ tỷ cũng vậy, duy chỉ có hắn là sinh một. Khi phụ tôn qua đời, tam ca và tứ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dien-ha-van-dang-bi-lua-mach-huong-ke-ni/1499112/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.