Cảnh Phi Trạch nghe tiếng ngẩng đầu, thấy ngũ đệ đang cười thân thiện đi tới chỗ mình, chẳng thấy bất ngờ chút nào, cười nói: "Đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới chỗ ta làm gì?"
"Nay tết Nguyên tiêu, đệ ra ngoài chơi, mang cho đại ca ít đồ ăn ngon." Cảnh Phi Dung ngồi trước án, đặt bánh hoa quế lên bàn, "Thơm lắm đó."
Cảnh Phi Trạch đưa tay cầm lấy, liếc Cảnh Phi Dung một cái, nói: "Không cần phải khách sáo với ta, có chuyện gì cứ nói thẳng."
Cảnh Phi Dung chậm rãi thu lại ý cười: "Vẫn là đại ca hào sảng."
"Đệ muốn hỏi chuyện của phụ tôn."
Cảnh Phi Trạch thoáng ngừng tay, sau đó cười cười: "Trước đây đệ đã từng hỏi ta rồi."
"Nhưng đại ca chưa từng cho đệ một đáp án." Cảnh Phi Dung bình tĩnh nói, "Nhị tỷ đang tu đạo dưới tòa Thanh Hoa đại đế, đệ không tiện tới phiền tỷ ấy. Tam ca và tứ tỷ vẫn còn quá trẻ, chuyện biết được không nhiều hơn đệ là bao. Từ lâu đệ đã rất tò mò, nhưng không ai chịu nói cho đệ biết, cứ như thể hễ nhắc đến chuyện này là mọi người đều bị khóa miệng vậy, một chữ cũng không nhả ra được."
"Sao nào, hôm nay đệ muốn tới cạy miệng ta à?"
Cảnh Phi Dung nâng cằm cười tươi rói, rặt một vẻ ngoan ngoãn: "Nào dám nào dám, chỉ mong đại ca có thể giải đáp nghi hoặc của đệ, nếu không, nghĩ tới nghĩ lui, đệ chỉ đành đánh bạo tới hỏi phụ vương."
Cảnh Phi Trạch giương mắt nhìn hắn, ngũ đệ nhà hắn đến nay vẫn không biết, năm đó ở tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dien-ha-van-dang-bi-lua-mach-huong-ke-ni/1499125/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.