Nước đi này quả thực Sở Nhạn Xuyên không ngờ tới, nhưng nghĩ tới Cảnh Phi Dung tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ gì làm nấy cũng là điều bình thường, thay vì giống như lần đầu tiên làm thành hiện trường hỏi cung chỉ bởi vì vấn đề "được hay không được", chi bằng cứ thuận theo tự nhiên.
Cảnh Phi Dung hôn trúc trắc nhưng không hề cẩu thả, còn có chút lỗ mãng không nhẹ không nặng. Sau một hồi môi kề môi cọ xát, hắn cạy mở hàm răng của Sở Nhạn Xuyên, quấn lấy đầu lưỡi ướt át, một tay ôm lấy eo y, kéo y áp sát vào mình. Sở Nhạn Xuyên liên tục lùi về sau, bị Cảnh Phi Dung đẩy tới bên giường, trong nháy mắt ngã xuống, trên người bị ai kia mạnh mẽ đè lên, thở dốc cũng khó khăn.
Môi lưỡi ướt nhẹp quấn quýt hồi lâu, Cảnh Phi Dung thình lình khôi phục thần trí, ngẩng đầu lên, tai đỏ mà mặt cũng đỏ. Hắn nhìn chằm chằm môi của Sở Nhạn Xuyên, ẩm ướt, đỏ hồng, đã nhuốm màu sắc mà hắn muốn, quả thực kiều diễm mà không dung tục, như máu đỏ trên tuyết trắng.
Cảnh Phi Dung nhớ tới một cảnh sắc nơi nhân gian mà hắn từng chiêm ngưỡng – đêm trăng tròn, hồ nước xanh, bóng trăng sáng trong in trên mặt nước, một cánh hoa đào phấn hồng trôi nổi, sóng gợn lăn tăn, hắn đã nhớ rất lâu.
"Đế Quân..." Cảnh Phi Dung chớp mắt, rất lễ phép nhưng lại muộn màng hỏi một câu, "Ta có thể hôn ngươi không?"
Hôn cũng đã hôn rồi, theo quy trình thì tiếp theo có thể làm những cái khác được rồi, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dien-ha-van-dang-bi-lua-mach-huong-ke-ni/1499137/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.