“Ấy, đây không phải thằng bé lần trước gặp ở Mỹ đó sao? Về nước rồi sao? Đúng là trùng hợp thật.” Mẹ Tống cũng nhận ra ngay, ai bảo mặt của Ngải Mặc lại khiến người ta khó quên như vậy chứ.
Tống Thần Đông cũng giật mình, gật đầu nói: “Trùng hợp thật.”
Nhịp trống trở nên cuồn cuộn mãnh liệt, Ngải Mặc dang hai tay ra, vũ đạo tồn tại ở mỗi một biến hóa nhỏ của y, cái cổ thon dài của y giãn ra, hơi cúi đầu, giống như một con thiên nga đứng một mình trong hồ. Động tác của y trông có vẻ không có kết cấu gì, rất tùy tính, rất tự do, nhưng năng lượng và khí chất ngưng tụ bên trong lại khiến người ta cảm thấy y đã thoát ra khỏi áp lực và trói buộc của hiện thực, cuối cùng tìm thấy bình an trong nội tâm.
Khán giả hết sức yên lặng, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên người y.
Sương khói trên sân khấu tiêu tan, ánh đèn chùm đuổi theo từng bước nhảy của y, y bỗng nhiên dừng ở giữa sân khấu, thời gian giống như đang ngưng đọng vào thời khắc này. Một lúc sau, y chậm rãi nghiêng người, đùi phải chống lên, chân trái miết một đường về phía trước, y từ từ ngẩng đầu lên, phía sau lưng cong thành một đường tuyệt đẹp. echkidieu2029.wordpress.com
Tiếng nhạc dần chuyển sang tĩnh mịch xa xăm, y từ từ cúi đầu xuống, chân nhấc lên nhấc xuống, rồi lại xoay tròn. Tiếng nhạc bỗng nhiên dồn dập, nhóm vũ xông ào ào nhảy vào sân khấu, còn Ngải Mặc vẫn cứ xoay tròn, giống như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dong-ngay-he/300088/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.