Biển người ào vào đại sảnh khách sạn, bốn phía hành lang đều là người, mọi người đều ôm nhau khóc, cũng có người vẫn còn lo sợ, lo lắng sẽ có viên đạn lạc nào đó không biết từ đâu bay vào.
Viên Hạ vào được cửa, sức cùng lực kiệt tìm một chỗ trống, cậu dựa lưng vào tường, tay ôm đầu gối thở hổn hển. Trước giờ cậu chưa từng chạy với tốc độ nhanh như vậy trên một quãng đường xa như vậy, tim sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài.
Tống Thần Đông liền kéo Viên Hạ đứng thẳng lên, bàn tay anh như một vòng sắt, khóa chặt cậu vào trong lòng. Eo Viên Hạ bị anh ôm đến phát đau, đường hô hấp dùng sức quá độ bắt đầu trở nên nóng rát, cậu không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt, hoảng sợ cực độ và niềm vui sướng khi sống sót sau tai nạn. echkidieu2029.wordpress.com
Bọn họ ôm chặt lấy nhau, giờ phút này, cả thế giới dường như đều hóa thành bụi rồi bay đi, thứ duy nhất Viên Hạ cảm nhận được là tiếng tim đập mãnh liệt của Tống Thần Đông, “thình thịch”, “thình thịch”, là sự sống đang chuyển động.
Màn hình tivi trong sảnh gắn trên tường, bản tin thời sự bắt đầu phát sóng sự kiện này, trong tivi, những thi thể nằm dài trên mặt đất, máu tươi vương vãi khắp nơi, mặt đường xi măng bị nhuộm thành màu đen.
Cảnh sát vào khách sạn giữ an ninh trật tự, bọn họ cung cấp chăn cho những du khách, kiến nghị khách nào ở Caesars Palace thì nhanh chóng về phòng mình, ở cạnh người thân và bạn bè của mình.
“Bảo bối, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dong-ngay-he/300111/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.