Khi Viên Hạ về đến nhà đã qua 12 giờ, vội vàng tắm rửa xong nằm trên giường, thế mà lại không quá buồn ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, liền chợt nghĩ đến Tống Thần Đông.
Gió đêm tháng mười khô ráo mà thoải mái, gió như vậy mà vẫn không thổi tan cảm xúc vướng mắc trong lòng cậu.
Viên Hạ nghĩ đến cảnh tượng Tống Thần Đông mới vừa rồi đưa cậu trở về. Tống Thần Đông chỉ mặc một cái áo sơmi màu xanh đen, cởi hai nút áo đầu tiên, lộ ra một chút đường cong cơ ngực săn chắc. Trăng sáng sao thưa, bọn họ vừa mới kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên, tạm biệt nhau ở cửa nhà.
Đêm khuya, ánh trăng, gió đêm, như là mở màn của tất cả các câu chuyện tình yêu.
“Vậy em… lên nhà nhé?” Viên Hạ cúi đầu, lấy mũi giày day day hòn đá nhỏ trên mặt đất.
Tống Thần Đông không nói gì.
Im lặng giống như là đáp án hùng hồn nhất. Viên Hạ bỗng nhiên cảm thấy rất mất mát, cậu nghĩ, Tống Thần Đông chắc là không vừa ý cậu rồi.
Cậu vốn dĩ định nói anh có muốn lên nhà ngồi chút không, lại cảm thấy chiêu đó lỗi thời rồi, đành phải lẩm bẩm: “Vậy… Tạm biệt anh.” Dứt lời liền xoay người định đi. echkidieu2029.wordpress.com
Có lẽ cũng cứ như thế thôi, ngày mai lại bảo Hà Tự giới thiệu diễn viên múa cho anh ấy vậy.
Tâm tình của cậu như là quả bong bóng bị chọc thủng, lặng thinh xì hơi xẹp lép.
“Viên Hạ.” Tống Thần Đông mở miệng gọi cậu lại.
Viên Hạ quay đầu lại, lông mày giương cao tỏ vẻ vô tội, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dong-ngay-he/409175/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.