Vạn Bính Quang đang ngắm tranh, hắn có một thói quen, mỗi lần dùng cơm xong đều phải đến thư phòng một chuyến, nếu không nhìn đến những bức họa trân tàng kia, dường như bụng hắn sẽ không tiêu hóa được, mà sau khi nhìn thấy tất nhiên là tâm tình khoái trá, dạ dày thông suốt .
“Cữu cữu, Tiểu Ngư đến đây . ” Chương Trác Dư ở bên ngoài gõ cửa.
Vạn Bính Quang cho hai người bọn họ đi vào.
Đỗ Tiểu Ngư chào kiểu phúc lễ với hắn, nói vào chủ đề ngay.
Nghe nàng nói tới việc gieo trồng thảo dược, Vạn Bính Quang rất kinh ngạc , hỏi: “Cháu muốn trồng cây kim ngân ư? ”
“Vâng ạ, cháu đã quan sát hơn một năm, đầu tiên là đào từ trên núi xuống cấy ghép, sau này phát hiện có thể sống, liền trồng một số, chẳng qua cây kim ngân trồng năm nay không nở hoa, Vạn lão gia, ngài biết tại sao không ạ?”
“Nha đầu cháu đúng là cẩn thận.” Vạn Bính Quang cười nói: “Cây kim ngân này người ta không hay trồng, tuy nói gần trăm năm nay vẫn luôn có người thử nghiệm trồng thảo dược, thế nhưng cây kim ngân khác với những cây khác, trồng đủ ba năm mới mở hoa. Những cây mà cháu đào từ núi về đủ tuổi rồi, đương nhiên là nở hoa được, những cây khác còn phải đợi hai năm nữa, cho nên bình thường người ta đều không muốn trồng.”
Quả thực cũng giống như nàng đoán, Đỗ Tiểu Ngư nhíu mày, “Nhưng mà giá cả của cây kim ngân rất cao, ba năm kỳ thực không tính là dài, một năm nở hoa mấy lần, điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542519/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.