Đỗ Tiểu Ngư đi vào nhà kho nhỏ cho thỏ con ăn.
Đám thỏ con mới sinh trước đó, hiện tại đã được hơn bốn tháng, tách ra nuôi trong bốn cái lồng gỗ, nuôi thêm hai, ba tháng nữa là có thể xuất chuồng.
Chẳng qua nàng không hài lòng lắm về đám thỏ này, chúng sinh trưởng hơi chậm, nàng nhớ tới từng nhìn tư liệu về nuôi thỏ, thỏ nuôi thịt kỳ thực chỉ cần ba đến bốn tháng là được sáu bảy cân rồi, nhưng phê thỏ này đã bốn tháng rồi, cầm ra ước chừng nặng nhất cũng chỉ được năm cân mà thôi.
Đại khái là do chất lượng giống loài, bởi vì vấn đề cho ăn được chú trọng, phòng xá cũng được giữ ấm thông gió, đến nay cũng không hề có một con thỏ nào từng mắc bệnh cả.
Đàn thỏ con nhìn thấy người đến, vốn đang gặm đầu gỗ, từng con dáo dác nhào lên.
Nàng lấy nửa bó cỏ khô thả vào trong lồng sắt, lại đi đút cho đám thỏ lớn ăn, thấy hai con thỏ đực to toàn làm chuyện xấu, xi tè phun khắp nơi.
Đây là bệnh trạng phát dục, hai tháng trước vốn định lai giống cho chúng nó, kết quả chúng nó không chịu phối hợp, chắc là thời tiết còn chưa đủ ấm, đến tháng ba quả nhiên lại bất thường, Đỗ Tiểu Ngư lập tức cao hứng lên.
Sắp có nhóm thỏ con thứ hai ra đời ngay thôi.
Bận rộn một hồi, cho mấy con thỏ to ăn rau xanh, bắp ngô nhỏ xong, nàng mở cửa gỗ nhà kho nhỏ ra đi ra ngoài, thấy Đỗ Hiển ngồi ngẩn người trước một cây cọc gỗ ở hậu viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542526/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.