Edit: Hắc Phượng Hoàng
Chẳng mấy chốc lại đến tết âm lịch, cả nhà hiếm có tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên là quý trọng rồi, ngươi kính ta yêu, mọi nơi đều cảm thấy ấm áp.
Năm nay náo nhiệt hơn trước đây nhiều, một nhà nhi tử Ngô đại nương cũng ở đây, lúc gác đêm có thêm nhà Bàng gia chen chúc tới nhà họ, nhóm thì đánh cờ, nhóm thì chơi bài mã điếu, rộn ràng như sân chơi, đến giờ tý thì ai về nhà nấy thả pháo đón năm mới.
Ngày đầu năm nhà họ lại vắng tanh, nhà khác có thân thích đi lại, mà nhà bọn họ giống như ngày thường nên làm cái gì thì đi làm cái đó.
Chỉ có điều tổ mẫu bên kia lại không yên, sáng sớm Ngô thị mang theo hai đứa bé nói đến chúc tết đại ca đại tẩu, Đỗ Hiển rộng lượng, cho bọn họ hai cái lì xì tiền mừng. Ngô thị tận dụng mọi thời cơ nói Lý thị bị bệnh, nhớ cả nhà bọn họ, cơm ăn không ngon, tuổi lại lớn, bệnh thành như vậy nói rất khó trị, nói đến đáng thương chảy cả nước mắt.
Triệu thị nhìn Đỗ Hiển trên mặt có vẻ quan tâm, thầm nghĩ Lý thị này rốt cục lại sử dụng chiêu này, chung quy là mẹ con đồng lòng, Đỗ Hiển trước đây quen hiếu thuận, đến nước này mà không cho phép hắn đi thăm bệnh, thì không còn gì để nói, bèn để ông mang theo Đỗ Văn Uyên đi xem sao.
Đi một chuyến này chính là hơn nửa ngày, lúc Đỗ Hiển trở về sắc mặt hắn khó coi, Đỗ Văn Uyên thì nhìn qua rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542538/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.