Edit: Hắc Phượng Hoàng
Vừa qua thượng tuần tháng mười, mấy con thỏ cái bắt đầu sinh thỏ con, Đỗ Tiểu Ngư sợ chúng bị lạnh, sớm di chuyển lồng sắt vào trong nhà, chẳng qua mùi vị này thực sự hun người, nàng chờ Đỗ Hiển mấy ngày nay rảnh rỗi làm một cái lều ở hậu viện.
Nếu nuôi tiếp chắc chắn số lượng sẽ nhiều lên, cần phải có địa phương chuyên môn, hơn nữa phải vừa thông gió vừa ấm áp.
Đỗ Tiểu Ngư thò đầu nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thực phòng của bọn họ cũng có thể sửa một chút, mở rộng trước sau hạ viện, nếu không mấy người khách đến sẽ phải chen trong một căn phòng ngủ, thật là phiền phức.
Nàng đút cho thỏ mẹ một ít lá rau, hiện tại bốn con đều sinh, tổng cộng có 27 con thỏ con, thêm vào một con nữa chắc phải có ba mươi mấy con, để chung chắc chắn sẽ rất đồ sộ.
Thỏ con thịt đầy đặn hồng hồng nhét chung một chỗ cực kỳ đáng yêu, tiếc thay trưởng thành vận mệnh sẽ rất bi thảm.
Đỗ Tiểu Ngư lắc đầu đi ra khỏi phòng, nàng tận lực không sản sinh cảm tình với mấy con thỏ này, dù sao kiếp trước đã từng nuôi một con, rất cưng chiều, nào có đạo lý giết rồi ăn? Nhưng hiện tại góc độ không giống với lúc trước, cách làm đương nhiên cũng bất đồng.
“Tiểu Ngư, tới đây tới đây, vừa vặn.” Đỗ Hiển ngoắc tay với nàng, ông hiển nhiên là từ trong ruộng vừa trở về, cầm trong tay thứ đồ, dáng vẻ phát sầu.
Đỗ Tiểu Ngư nhìn , “Là thư ạ?”
“Đúng vậy, chữ viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542541/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.