Edit: Hắc Phượng Hoàng
Trong khoảnh khắc đó tiếng kêu gào như giết heo vang vọng khắp không trung
Khâu quả phụ lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, lảo đảo chạy vội một đoạn đường mới dừng lại, nước mắt giàn giụa.
“A, thì ra có thể đi. ” Lập tức có người hô lên.
“Đúng vậy, căn bản là không có té gãy chân à, nữ nhân này quả thật là hạ tiện cư nhiên giả bộ bị thương lừa người.”
Trưởng thôn cũng trở mặt rồi, hất tay áo một cái, “Hai tỷ đệ các ngươi quá đáng rồi, sau này đừng làm chuyện vậy nữa, bằng không ta tuyệt đối không tha cho đám các ngươi.”
“Không có mà, trưởng thôn, Đại tỷ ta thật sự bị thương ở chân, trưởng thôn à, ông đừng đi.” Khưu Trưởng Vinh cuống gần chết, vừa muốn giữ trưởng thôn lại, vừa muốn đi xem đại tỷ hắn, không biết phải làm sao.
“Phụ nhân này không biết xấu hổ.” Đỗ Hiển lắc đầu liên tục, lại đi xua đuổi đám người, “Còn nhìn cái gì nữa, không thấy là gạt người à, căn bản là không có ngã.”
Các nữ nhân vây quanh chửi Khâu quả phụ, các nam nhân cũng hùng hùng hổ hổ đi.
“Nhị ca, huynh còn biết đâm ngân châm à, học lúc nào?” Đỗ Tiểu Ngư hỏi, “Muội thấy Khâu quả phụ đúng là bị thương tổn ở chân, nếu không sao dám cho huynh thử? Là huynh chữa khỏi cho bà ta?”
“Còn chưa học chữa làm sao?” Đỗ Văn Uyên nhàn nhạt nói.
“A?” Đỗ Tiểu Ngư càng ngày càng kỳ quái, “Vậy bà ấy . . .”
“Quá đau.”
“A?” Đỗ Tiểu Ngư run một cái, “Nhị ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542543/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.