Edit: Hắc Phượng Hoàng
Đỗ Hoàng Hoa đến giờ Tuất mới trở về, trong phòng không đốt đèn, thấy trên giường có bóng người chậm rãi ngồi dậy, hai cánh tay đong đưa dao động, có thanh âm thở hồng hộc.
Nàng không hề hoang mang trước tiên châm đèn sáng rồi mới nói: “Muốn hù dọa ai, không chê oi bức khó chịu à.”
Đỗ Tiểu Ngư vạch chăn trên đầu ra, thở hổn hển, “Thật sự không thú vị, tỷ không chịu phối hợp gì cả,” Lại hỏi , “Vạn phu nhân nói cho tỷ biết à?”
“Sư phụ lúc này chắc chắn về phòng rồi, là Thanh Ngọc nói cho ta biết.” Đỗ Hoàng Hoa ngáp một cái, hoạt động xoay xoay cổ vài lần, “Là muội nói với sư phụ muốn ở lại à?”
“Đâu có, là Vạn phu nhân chủ động giữ muội, thấy tỷ thường ngày không được về nhà, để hai tỷ muội chúng ta trò chuyện thêm một chút.” Đỗ Tiểu Ngư chỉ trên bàn, “Bánh bao này đang còn nóng đấy, tỷ cầm lên nếm thử đi, đừng ăn nhiều quá, quá no.”
“Còn căn dặn ta cơ đấy.” Đỗ Hoàng Hoa nhẹ giọng cười, nhưng thấy dưới ánh nến, nhìn nó mắt ngọc mày ngài rất đáng yêu, không khỏi thầm than, mới trước đây nha đầu luôn trốn sau lưng, tối ngủ sợ tối, rốt cuộc lớn hơn một chút, bây giờ làm việc lưu loát quả quyết, mặc dù nàng không có trong nhà, nhưng chỉ cần nghĩ đến có cô muội muội này cạnh cha mẹ, trong lòng luôn an ổn.
Nàng cúi đầu cắn miếng bánh bao, miệng thơm ngọt ngào.
“Đúng rồi, hôm nay tại sao không nhìn thấy Dung tỷ với Ngũ sư tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542552/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.