Edit: Hắc Phượng Hoàng
Thấy hắn mặt dày mày dạn không đi, hai người trong phòng cũng không dám đánh hắn què thật, Đỗ Hiển thu xẻng sắt đi đóng cửa viện, nhắm mắt làm ngơ.
Ai ngờ Khưu Trưởng Vinh không sợ tay bị kẹp, dứt khoát không buông, chỉ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.
Đỗ Hiển thở dài, “Sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế, đương yên lành lại đi đập dưa nhà chúng ta, sao thất đức như vậy?”
“Lão Đại ca, ta, ta sai lầm rồi, các ngươi tha thứ ta lần này có được không?” Khưu Trưởng Vinh liên tục chắp tay, “Đập phá bao nhiêu dưa ta toàn bộ đền lại cho các ngươi, a, không, bồi thường gấp đôi, được không?”
Nhìn thái độ của hắn quả thật cũng trung thực, Đỗ Hiển khoát khoát tay, “Thôi đi, ngươi đã làm đến trình độ này,” Hắn quay đầu liếc nhìn Đỗ Tiểu Ngư, “Tiểu Ngư à, chúng ta không tính toán với hắn, nên đền thì đền, như thế nào?”
Đỗ Tiểu Ngư khẽ mỉm cười, “Cha, sao người không hỏi một chút hắn đang êm đẹp đến xin lỗi làm gì? Nếu hắn không nói chúng ta không cũng không biết, đúng không?”
Đỗ Hiển sửng sốt một chút nói: “Đứa nhỏ này, làm việc gì sai luôn có lúc lương tâm bị phát hiện.”
Trên mặt Khưu Trưởng Vinh hiện vẻ lúng túng, thuận thế vịn cột đứng lên, “Lão Đại ca nói đúng, từ khi làm việc sai trái này ta cơm ăn không ngon, đêm ngủ không yên, thế nào cũng cảm thấy nên đến nói xin lỗi, vẫn là lão Đại ca ngươi đại nhân có đại lượng, ta thật biết sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542555/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.