Thời tiết rất tốt, Đỗ Tiểu Ngư đi ra ruộng nhổ không ít rau xanh, sau khi rửa sạch sẽ lấy một cái nia tre lớn thả vào trong, thỏ con đã lớn, dạ dày không suy yếu như khi còn nhỏ, ăn rau dưa hoàn toàn không có vấn đề gì, lại có thể bổ sung phương diện dinh dưỡng.Tiểu Lang củng ở bên người nàng lăn lộn đầy đất, chỉ cần có nắng phơi, nó cứ vui vẻ như vậy.
“Dừng lại.” Đỗ Tiểu Ngư quát lớn một tiếng.
Tiểu Lang lập tức đứng lên, lỗ tai dựng thẳng tắp, như một binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện.
“Ngoan.” Nàng cười cười đưa tay vỗ đầu của nó, lại lấy từ trên cửa sổ khúc xương sạch sẽ ném ra xa, ngón tay chỉ, “Đi đi, kiếm về.”
Tiểu Lang duỗi ra bốn chân, chạy nhanh như cơn gió về phía trước, kết quả sau khi cắn được xương không nghe lời nữa, gặm nổ lốp đốp, nhưng bởi vì còn nhỏ, hàm răng không đủ cứng rắn, nó thấy không gặm nổi, nó đi đào một cái hố, muốn giấu khúc xương xuống hố sau này chậm rãi giải quyết.
Đỗ Tiểu Ngư đi lên trên cho nó một cái cốc đầu, lại cảm thấy cực kì buồn cười, lắc đầu móc ra mấy khối thịt khô cho nó.
Tiểu Lang lắc đầu quẫy đuôi, ý bảo không vui.
“Không thấy bắt được con chuột nào, ngược lại tham cực kì.” Triệu thị trong sân giặt quần áo, thấy thế nói: “Cần phải dạy cho kĩ, đừng như tính tình con chó mẹ kia, ra ngoài thấy người chính là thịt, cắn người bị thương.”
Nói như vậy là có nguyên nhân, hai ngày trước con chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542557/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.