Sau khi được thụ phấn, dưa hấu mới bắt đầu sinh trưởng, trong khoảng thời gian rất ngắn, vốn chỉ bằng nắm tay, bây giờ đã to bằng nửa non cái chậu rửa mặt.Đỗ Tiểu Ngư bận tối mày tối mặt, nhìn giới thiệu trên sách nông, tưới nước phải không nhiều không ít, phải tỉa cắt cành, lại phải trồng bằng dây, cộng thêm khí trời bắt đầu chuyển nóng, làm thường xuyên mồ hôi đầm đìa. Đỗ Hiển nhìn đau lòng, không cho ra ruộng, nhưng đó là một phen tâm huyết của nàng ở đó thì làm sao mà chịu, Triệu thị biết nàng cố tranh dành một hơi, sau này nhả ra nói cho dù nàng trồng không thành công, sau này mẫu đất này vẫn cho nàng quản lí, lúc này mới hơi hơi thư giãn một chút.
Ngày hôm đó, Đỗ Văn Uyên lần thứ hai trở lại, hai người ở dưới ruộng thu thập trận, ngồi bên dưới bóng cây nói chuyện.
“Sao lại đen đi rồi?” Đỗ Văn Uyên nói: “Trước đó vài ngày còn nói đại tỷ, còn lấy bột đậu đắp lên mặt tỷ, bản thân mình thì lại không để ý.”
Đỗ Tiểu Ngư vén vén tóc, dựa vào thân cây, “Quên đội nón cỏ,” Nàng nói xong còn nhào văn vê mặt, “Không phải có câu nói nữ 18 đại biến sao, muội còn nhỏ, chờ sau này chắc chắn sẽ trắng.”
Đỗ Văn Uyên phì cười, “Đến khi đó mà không trắng thì chui vào xó nào đó mà khóc đi.” Lại chỉ chỉ dưa hấu, “Xem dạng này năm nay thu hoạch sẽ rất khá.”
“Đúng vậy, may là không có mưa lớn.” Đỗ Tiểu Ngư nghĩ mà sợ, ôm ngực nói: “Muội suốt ngày cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542563/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.