Vẫn nói dùng họa gửi gắm tình cảm, nói vậy bức họa này nhất định là xuất từ tay Bạch Dữ Thời rồi.Đỗ Tiểu Ngư xoay người ra cửa, không nói gì cả.
Lúc này phía sau truyền đến tiếng khiển trách, “Ngươi tìm ca ta làm gì?” Bạch Liên Hoa trong tay bê một bát thuốc, nàng đến đưa cho Bạch Dữ Thời uống.
Đỗ Tiểu Ngư hừ nhẹ một tiếng, “Không thể tìm sao? Ngươi không có chuyện cũng tìm Đại tỷ của ta đấy thôi”
Bạch Liên Hoa cuống lên, lại kéo cánh tay nàng đi ra ngoài vài bước, thấp giọng nói: “Thân thể ca ta không khỏe, đại phu nói phải tĩnh dưỡng, ngươi đừng quấy rầy ca ấy.” Ngừng một chút, “Ngươi…ngươi vừa rồi tìm huynh ấy nói gì?”
Đỗ Tiểu Ngư chỉ nhìn nàng cười.
Bạch Liên Hoa trong lòng lạnh cả người, tiểu nha đầu trước mắt tuy nói nhỏ hơn nàng năm tuổi, nhưng ánh mắt còn lợi hại hơn mẹ nàng, tâm thần không yên, nàng hùng hổ lên mặt, bất chấp nói: “Ngươi rốt cuộc có nói hay không?”
Đỗ Tiểu Ngư vuốt lông chó con mềm nhũn trong ngực, “Ta không nói gì với hắn cả, ngược lại ca ca ngươi nói về đại tỷ ta đấy.”
Bạch Liên Hoa nhíu mày, “Nói cái gì?”
“Bảo tỷ ta đừng đến nhà các ngươi nữa”. Nàng cười khanh khách nhìn Bạch Liên Hoa, “Ngươi đã thương ca của ngươi như vậy, chắc cũng sẽ nghe lời hắn đúng không? Ca của ngươi không thích ta tỷ đến, vậy sau này ngươi cũng đừng quấy rối tỷ ta nữa.”
Bạch Liên Hoa sắc mặt cứng đờ, không tự chủ được lui về phía sau.
Xem ra Bạch Dữ Thời còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542565/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.