Hai ngày sau, Đỗ Hiển, Đỗ Văn Uyên và Bạch Sĩ Hồng cùng nhau trở lại, đương nhiên vẫn là xe ngựa đưa, Triệu thị không thể thiếu muốn làm mấy món ăn cảm tạ Bạch Sĩ Hồng, còn có phu xe Vạn gia, liền dùng tới mấy miếng nấm thụ kia.Canh xác thực ngon vô cùng, nếu cho gà mái vào nấu cùng, phỏng chừng càng không còn gì để chê, Đỗ Tiểu Ngư thầm than, một bên lắng tai nghe mọi người phát biểu.
Trên bàn cơm Đỗ Hiển vẫn cười híp mắt, mà Đỗ Văn Uyên sắc mặt bình tĩnh, đại khái cũng có thể đoán được lúc này thi cử hẳn là thuận buồm xuôi gió, cũng yên lòng.
Cơm nước no nê, hai người khách cáo biệt, Đỗ Hiển vỗ bả vai Đỗ Văn Uyên nói: “Mấy hôm nay cực khổ rồi, nhân dịp mấy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ sau khi yết bảng không tới mấy ngày phải đi học quán rồi.”
“Cha chắc chắn con có thể thi đậu à?”
“Đúng vậy, còn không biết tốt xấu thế nào đâu, đừng nói mạnh miệng”. Triệu thị nóng nảy nói, phất tay một cái, “Có cái cuốc hỏng để ở hậu viện, ông nhìn thử xem có sửa được hay không.”
Đỗ Tiểu Ngư cười thầm trong lòng, Triệu thị mê tín, sợ tướng công quá hả hê làm nhi tử rủi ro, biểu hiện lo được lo mất, kỳ thực trong nhà ai mà không tràn đầy niềm tin với Đỗ Văn Uyên chứ?
Sau đó một thời gian ngắn, Đỗ Văn Uyên rảnh rỗi rất nhiều, gần như mỗi ngày đều đi sang nhà Ngô đại nương tìm Lâm Tung học nghệ, sự nghiêm túc không kém đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542567/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.