Edit: Hắc Phượng
Trong thôn không có mấy hộ đã từng trồng dưa hấu, nói tới có kinh nghiệm nhất thì phải là Khưu Trưởng Vinh, người này có tay nghề làm ruộng hiếm có, dựa vào bản lĩnh lần lượt đặt mua trăm mẫu ruộng tốt, sau lại cưới nương tử như hoa như ngọc, là một trong đối tượng nhiều nam tử trẻ tuổi hâm mộ. Ba năm trước Đỗ Hiển mua giống dưa hấu từ nhà hắn, tiếc thay vận may không có gặp phải trời mưa nhiều, năm ấy ngay cả Khưu Trưởng Vinh cũng hao tổn không ít bạc.
Thấy người đến là Đỗ Hiển, Khưu Trưởng Vinh rất kinh ngạc, “Ngươi còn dám trồng dưa hấu nữa à?”
Đỗ Hiển cười cười, “Trồng một mẫu đất thử xem, có thiệt cũng không thiệt bao nhiêu.”
“Lão ca gan lớn đấy.” Khưu Trưởng Vinh nói rồi đi vào nhà lấy hạt giống dưa hấu.
“Cha, lát nữa hỏi ông ấy xem trồng thế nào, có phải chú ý cái gì hay không.” Đỗ Tiểu Ngư căn dặn hai câu, người này làm ruộng lợi hại như thế, tất nhiên phải học tập rồi.
“Những hạt này đủ trồng một mẫu, nể mặt lão ca ta lấy năm mươi văn thôi.” Sau đó Khưu Trưởng Vinh đưa ra một cái túi hạt dưa.
Đỗ Tiểu Ngư ngó ngó, tính toán cũng chừng mười nắm hạt dưa, ở đời sau này nhiều nhất giá trị mấy đồng tiền, đang định trả giá, ai ngờ Đỗ Hiển không nhiều lời đã bỏ tiền ra mua.
Vị cha thành thật này, Đỗ Tiểu Ngư không nói gì, nhưng mua cũng mua rồi không thể nói gì được nữa, đẩy cha nàng ra hiệu hỏi tình huống.
“Khâu lão đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/542576/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.