Edit: Hắc Phượng Hoàng
Hai người đi đường nói nói cười cười, mới vừa đi đến ngã tư nghe được một thanh âm quen thuộc ở sau lưng kêu lên, “Ai nha, vừa khéo đụng tới hai nha đầu các cháu, sớm biết thế này sáng sớm đã cùng nhau đến đây!”
Không phải Ngô Đại nương thì là ai?
Nhưng lão phụ nhân bên cạnh là người nào? Đỗ Tiểu Ngư không biết, chỉ nhìn chằm chằm bà ta, phụ nhân này hơi béo một chút, vóc dáng không cao cũng không thấp, mặt hơi dài, làm cho cái cổ ở trên suýt không nhìn thấy, mà làn da trên mặt gồ ghề, ngũ quan trừ bộ dạng cái mũi có vẻ thẳng bên ngoài, cái khác không thính là đoan chính.
“Chào Ngô Đại nương ạ.”
Đỗ Hoàng Hoa xoay người chào bà, cũng không nhận thức người nọ, xuất phát từ lễ phép gọi một tiếng Đại Nương.
Ngô Đại nương ở bên đó cười, “Chu Đại Nương này cháu không biết à? Bà là mẹ Lưu phu tử đấy, về sau nhìn rõ nhé.”
Mẹ Lưu phu tử, Đỗ Tiểu Ngư lại nhìn bà ta, không phải là người bức Lưu phu tử tìm vợ kia sao!
Bên kia Đỗ Hoàng Hoa đã cung kính một lần nữa gọi Chu Đại Nương, Đỗ Tiểu Ngư tự nhiên cũng không ngoại lệ, tục ngữ nói nói ngọt người không trách, chung quy Nhị ca là học tập chỗ Lưu phu tử, luôn gặp Chu Đại Nương, lễ phép với bà ta một chút không có chỗ xấu gì, chỉ là nàng không nghĩ tới là, Chu Đại Nương này biểu hiện trên mặt mười phần quái dị.
Bà ta cứ nhìn chằm chằm Đỗ Hoàng Hoa xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943702/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.