Hôm nay mặt trời không tệ, Đỗ Tiểu Ngư tranh thủ ánh mặt trời tốt đi ra xem nắng, chốc lát sau cảm thấy nóng lên, độ ấm này rất thích hợp, nàng vừa lòng gật đầu, xoay người đi lấy đậu hủ ngày hôm qua làm xong ngâm nước ra. Đỗ Hoàng Hoa đi ra đồng hỗ trợ, trong nhà trừ nàng ra chỉ còn lại Triệu thị, giờ phút này bà đang tách ngô, mấy ngày hôm trước thu hoạch một mẫu ngô, trong đó đại bộ phận là dùng để làm bột ngô, cho nên không rảnh quan tâm Đỗ Tiểu Ngư đang làm cái gì.Nàng chuyển từ trong phòng ra hai chiếc ghế, lại cầm cái sàng trúc kê lên ghế, chuẩn bị phơi nắng đậu hủ.
Đậu hủ rất trắng, không được ngay ngắn, có chút gồ ghề, số lượng không nhiều, nhưng Đỗ Tiểu Ngư rất quý trọng, đây chính là tự tay nàng làm, còn là quấn quít lấy Đỗ Hoàng Hoa nhóm lửa cho nàng vất vả mới làm thành, cho nên phải cẩn thận, đặt từng khối trên chiếc sàng trúc, lại dùng khăn mặt lau khô nước bên cạnh.
Cứ phơi nắng như vậy đại khái phải có hai ba canh giờ.
Nàng phỏng đoán thôi, chưa chắc đã thành công, vì bản thân trước kia chưa từng làm, loại phương pháp này từng xem ở trên mạng lấy tới thử một lần.
Trong viện tràn đầy mùi ngô, buổi tối sẽ ăn ngô nấu, nàng nhếch miệng cười rộ lên, vỗ vỗ tay vắt khăn sang một bên tính đi giúp Triệu thị tách hạt ngô, ai ngờ lúc xoay người đã thấy một phụ nhân trung niên đứng cửa viện thò đầu vào nhìn, nàng không biết người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943717/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.