Chương Trác Dư cầm khăn đưa cho mợ hắn nhìn, nghe nói đánh giá không tệ, nhưng sau đó không thấy có tin tức gì cả, nói có thể là trong khoảng thời gian này bận rộn, chờ định ra sẽ cho đáp án rõ ràng.Việc này là hoàn toàn nắm giữ trong lòng bàn tay của người khác, ngoại trừ đợi thì không có phương pháp nào khác.
Hôm nay Đỗ Hiển và Triệu thị thuê xe đi vào trấn bán lương thực, Đỗ Tiểu Ngư cho dù làm nũng cũng không có cách, bọn họ cuối cùng vẫn không cho nàng đi theo, nói lúc buôn bán lương thực trên trấn quá nhiều người, tiểu hài tử chen ở bên trong sẽ có nguy hiểm, nàng đành phải ngoan ngoãn ở nhà, đến khi trời sắp tối hai người mới trở về.
“Thế nào, bán được bao nhiêu bạc ạ?” Đỗ Tiểu Ngư đặc biệt quan tâm cái này, nghe nói cổ đại nông dân rất thảm, sưu cao thuế nặng, tiền lãi chân chính đến tay ít vô cùng.
Đỗ Hiển rất cao hứng, “Bán được sáu lượng bạc đấy, so với bình thường còn thiếu thu thuế ruộng đất, vị Hoàng Thượng này thật là tốt, người người đều khen ngợi, nói Hoàng Thượng giảm thuế, thương cảm chúng ta làm ruộng khổ cực, ôi, chúng ta thật có phúc vì có một vị Hoàng Thượng như vậy!” Nói xong còn đỏ ngầu cả mắt, vô cùng cảm ơn, Triệu thị cũng giống như vậy.
Đỗ Tiểu Ngư nhìn không ngừng cười toét miệng, cái này nàng thật sự không có cách nào xen vào, đây vốn là việc Hoàng Đế phải làm có được không, có cần phải mang ơn như vậy không? Nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943744/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.