Edit: Hắc Phượng
Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Tiểu Ngư mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của Triệu thị, nàng xoa xoa con mắt, ngáp một cái, cảm thấy không ngủ đủ. Chung quy thân thể này vẫn là trẻ con, mỗi ngày nàng đều ngủ nhiều hơn Đỗ Hoàng Hoa, mà lúc bình thường sẽ không bị người đánh thức, hôm nay mẹ làm sao vậy, gọi làm gì chứ? Đỗ Tiểu Ngư kỳ quái, cẩn thận nghe thì thấy mẹ đang gọi tỷ nàng Đỗ Hoàng Hoa.
“Hoàng Hoa, Hoàng Hoa, còn chưa dậy à, giờ là lúc nào rồi!”
Đỗ Tiểu Ngư vội nhìn sang bên cạnh, Đỗ Hoàng Hoa còn đang ngủ, cái chăn bao quấn quá sít sao, ngay cả mặt cũng không lộ ra.
“Tỷ!” Nàng gọi một tiếng, đẩy đẩy Đỗ Hoàng Hoa, “Mẹ đang gọi tỷ rời giường đấy!”
Thế nhưng Đỗ Hoàng Hoa không hề động đậy.
Trong lòng nàng hoảng hốt, trong ấn tượng, Đỗ Hoàng Hoa là người rất dễ dàng đánh thức, vào lúc này sao lại ngủ như con heo vậy? Vội vàng đứng lên đến bên cạnh đầu kia vén chăn lên nhìn.
Đỗ Hoàng Hoa mắt nhắm lại, cau mày, trên mặt trắng phờ phạc, toàn là mồ hôi.
Đỗ Tiểu Ngư đưa tay sờ trên trán nàng, nóng bỏng nóng bỏng, nhất định là ngã bệnh rồi, vội gọi to lên, “Mẹ, mẹ, tỷ bị bệnh rồi!” Nàng nhảy xuống giường nhào tới cửa.
Triệu thị nghe bên trong đang gào vội vọt lên, “Nói cái gì, Hoàng Hoa bị bệnh?”
“Là thật, đang chảy mồ hôi này, mẹ mau đi mời thầy thuốc.” Đỗ Tiểu Ngư nhớ tới nàng hôm qua thấy Đỗ Hoàng Hoa có điểm gì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943756/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.