Edit: Hắc Phượng Hoàng
Chớp mắt một cái đã đến tháng mười một, bầu không khí tết càng ngày càng đặc.
Hôm qua tỷ đệ ba người đi trấn Phi Tiên một chuyến mua sắm một lượng lớn đồ đạc, Triệu thị cũng cam lòng cho mua vài cân thịt heo, Đỗ Tiểu Ngư thuận tiện ôm hai cục xương lớn về, còn chưa được uống canh xương lần nào đâu, thân thể đang phát triển không thể không cần thứ này. Nàng mong muốn sau này mình cao một chút, không thể lùn hơn Đỗ Hoàng Hoa được.
Đồng thời còn mua giấy đỏ thẫm về viết câu đối, pháo vân vân.
Câu đối ư? Đương nhiên là có Đỗ Văn Uyên viết rồi, nhìn qua những chữ trên trấn kia, không viết được đẹp hơn hắn đâu.
Tuy là mùa đông nhưng vị cha Đỗ Hiển của nàng vẫn bận rộn, một hồi tồn trữ lương thực ăn, một hồi tu sửa bờ ruộng, một hồi lại phải bón phân cho lúa mì, chuẩn bị tốt cho mùa xuân năm sau.
“Cha, người mau đi gột rửa đi, thối chết mất.” Thấy Đỗ Hiển trở lại không rửa tay đã tới ôm nàng, Đỗ Tiểu Ngư vội tránh ra, nơi này thường xuyên dùng tới phân, có lúc gió thổi vào sân toàn mùi phân thối, thật là khiến người ta không chịu nổi. Nói đến cái này không thể không nhắc tới nhà vệ sinh, sau này có thời gian nhất định nàng phải thay đổi, hiện tại phải dùng tạm thôi.
“Còn ghét bỏ cha cơ đấy.” Đỗ Hiển gõ gõ nàng nhưng vẫn nghe lời đi lấy nước rửa.
Đỗ Tiểu Ngư chạy đến cạnh bếp, “Tỷ, canh xương nấu được chưa ạ?”
“Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943770/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.