Edit: Hắc Phượng Hoàng
Qua Tiết nguyên tiêu, Chương Trác Dư đúng hẹn tới đón các nàng, còn dùng xe ngựa tới đón.
Bề ngoài thùng xe nhìn qua không hề xa hoa, ngược lại còn cực kỳ đơn giản, chẳng qua hai con ngựa kia thì lại khác, cao cao vạm vỡ, nhìn chạy rất nhanh.
“Vạn cô nương cũng đến đây à.” Đỗ Tiểu Ngư cười chào Vạn Phương Lâm.
Vạn Phương Lâm gật đầu không nói gì.
Chương Trác Dư nói: “Thấy muôi ấy cả ngày ở nhà buồn bực, mợ bảo ta mang đi cùng.”
“Trước kia đã từng tới thôn chưa?” Đỗ Tiểu Ngư đi lên xe ngựa hỏi Vạn Phương Lâm, “Lần tới vào nhà ta chơi, ta mang ngươi đi chơi.” Y hệt cô nương trong thành đến ở nông thôn, sẽ cảm thấy mới lạ, nhìn thấy con trâu thôi cũng thấy nó chơi hay.
Vạn Phương Lâm thì chớp mắt nhìn Chương Trác Dư.
“Muội muốn thì ta giúp muội nói với mợ một tiếng, quá nửa là cho phép.”
Được hắn hứa hẹn, Vạn Phương Lâm mới cười nói: “Được, cám ơn ngươi.”
“Có gì phải khách khí, lần trước ở nhà ngươi không phải ngươi dẫn chúng ta đi xem cá ngắm hoa đấy sao.” Đỗ Tiểu Ngư nói xong kéo tới chuyện bái sư, nhìn Chương Trác Dư nói: “Trước khi các ngươi tới đây có biết Vạn phu nhân chuẩn bị ra đề gì khó không?” Cái gọi là biết người biết ta, nếu bây giờ biết rõ đề mục, còn có thời gian suy nghĩ một chút.
Nhìn nàng đường hoàng đi cửa sau, Chương Trác Dư không nhịn được cười, “Không biết, hơn nữa, nếu nói cho ngươi mợ sẽ trách cứ.”
“Là bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-duoc-nong-mon/943816/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.