Có thứ gì mà bôi lên cả mặt trắng bệch như quỷ, sau đó còn phải thoa lên trên một lớp phấn.
Ngay cả mắt và khuôn mặt cũng phải tô tô vẽ vẽ như đít khỉ, mà thứ tồi tệ nhất chính là cái miệng tô son đỏ như máu có thể nuốt chửng cả một đứa trẻ.
Một thứ nho nhỏ thôi mà giá tận 200 tệ, tiền công tìm dê cho mấy nhà giàu cũng không mắc đến như thế.
Mà một thứ thôi là chưa đủ, cần phải có nhiều loại màu sắc khác nhau nữa.
Chỉ vì cô nói một câu, không phải mấy màu sắc kia đều giống nhau sao, mua một cái là đủ rồi, thế mà Sư tổ bà bà đã khiến cô ngoài cháy trong mềm, suýt chút nữa đã không đứng dậy nổi.
Tóc cô vẫn còn xoắn đây này.
Trịnh Hiểu Phong nhìn thấy tạo hình mới của Khương Nhất, nhe răng cười: “Ôi chao đại sư, cô đổi tạo hình mới rồi.” Vừa nói, anh ta vừa muốn đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù như sắp bay lên của Khương Nhất.
Một giây sau, lôi điện xuyên thể, anh ta đứng tại chỗ, hai mắt trợn trắng, toàn thân run rẩy.
Đồng nghiệp:...
Trợ lý Trịnh đang làm gì vậy? Sao lại giống ông già nhảy disco thế?
Mới sáng sớm mà đã mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là dư âm khiêu vũ trên quảng trường tối hôm qua?
Đến khi dòng điện này biến mất, đầu tóc Trịnh Hiểu Phong đã xoăn tít lên, há miệng phun ra một ngụm khói đen.
Trịnh Hiểu Phong ho khan hai tiếng: “Khương...!Đại sư...!dìu tôi đi nhà vệ sinh với, bị điện giật đái ra quần rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409084/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.