Sáng hôm sau, Khương Nhất thu dọn quần áo xong, chuẩn bị đi tới công ty bất động sản Liên Phát để đi làm, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Khương Nhất thoáng khó hiểu, mình vừa mới chuyển đến, sẽ có ai đến chơi đây?
Cửa vừa mở ra, người đứng trước cửa là Vương Lực, là ông chủ chính trực của công ty môi giới bất động sản.
Vương Lực liếc mắt nhìn vào bên trong, không thấy có chút động tĩnh nào, lúc này mới yên lòng.
“Hôm qua trên TV có đưa tin hung thủ giết người đã bị bắt.
Tôi cũng không yên tâm lắm về cô nên tranh thủ lúc cô chưa đi làm đến đây xem thử, thấy cô không sao cả là tốt rồi, không sao cả là tốt rồi.”
Vương Lực vỗ ngực, cười nói: “Tính ra cô cũng là phúc tinh đấy, cô vừa mới vào ở thì hung thủ đã bị bắt rồi.”
Thế giới này vô cùng rộng lớn, khắp nơi đều lạnh lẽo.
Nhưng thế giới này cũng rất nhỏ, chỉ một chút thiện ý thôi cũng đã khiến lòng người ấm áp rồi.
Khương Nhất lấy từ trong túi vải nhỏ của mình ra một lá bùa hộ thân đưa cho anh ta.
“Ông chủ, cảm ơn anh vẫn còn lo lắng cho tôi.
Tôi không có gì để tặng anh hết, vậy nên anh cứ giữ lá bùa hộ thân này đi, coi như là cầu may mắn.”
Vương Lực mỉm cười nhận lấy: “Cô gái, cảm ơn cô, tôi sẽ giữ nó cẩn thận! Hiện tại cũng không có mấy người tin vào cái này, hy vọng tôi có thể mượn chút may mắn từ cô.
Thôi cô làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409093/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.