Sắc mặt Trịnh Hiểu Phong cứng đờ, hù dọa ai thế? Tôi chính là bị dọa mà lớn lên đó!
Liên Hạo quay đầu trừng mắt nhìn Trịnh Hiểu Phong, ý bảo anh ta chú ý thái độ của mình.
Đến khi anh ta quay đầu lại, đã đổi sang vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Đại sư, tình huống cha tôi bên kia tương đối gấp, nếu như cô thuận tiện thì xem bây giờ đi luôn có được không?”
Khương Nhất: “Chờ tôi đi thu dọn một chút.”
Cô trở lại phòng, cẩn thận gói kỹ bài vị đang ngủ say, bỏ vào ba lô, lại lấy thêm mấy tấm bùa vẽ gần đây, lúc này mới ra cửa.
Chị Trần vẻ mặt lưu luyến không rời.
Có đại sư trấn giữ ở đây làm trong lòng cô ấy cũng an tâm hơn, bây giờ đại sư đi rồi, trong lòng cô ấy trở nên trống vắng.
Khương Nhất cười nói: “Chị Trần, đừng tiễn nữa.
Tặng chị một câu, làm nhiều chuyện tốt, phúc báo của chị còn ở phía sau!”
Chị Trần vội vàng đáp ứng: “Được, được, tôi nhất định làm nhiều việc thiện, đại sư, trên đường nhớ chú ý an toàn!”
Liên Hạo và Khương Nhất đứng chờ ở cửa, Trịnh Hiểu Phong đi lấy xe.
Trước cửa khách sạn nhỏ không có chỗ đậu xe nên xe dừng trước cửa quán ăn sáng đối diện.
Trịnh Hiểu Phong bước nhanh tới, căn bản không để ý dưới chân, kết quả một bước giẫm lên một cục đá tròn to bằng lòng bàn tay.
Chân anh ta trượt một cái ngã xuống đất, đầu trực tiếp đập vào bậc thang.
Anh ta đau đến nước mắt cũng sắp trào ra, đưa tay sờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-co-thieu-tien/2409127/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.