Dù đã có Sái Bát mở bàn tay vàng, nhưng Chu Gia Ngư ngồi chờ kết quả mà cảm giác tim mình đang treo lơ lửng.
Thẩm Nhất Cùng hiển nhiên không hề tin tưởng Chu Gia Ngư. Cậu ta đành an ủi rằng mấy lời lúc trước chỉ là đùa thôi, dù có thua thật thì tiên sinh cũng không làm gì Chu Gia Ngư cả. Chu Gia Ngư nghe vậy bèn hỏi: “Trước kia… tiên sinh đã từng tham gia cuộc thi này à?”
Thẩm Nhất Cùng đáp: “Đúng vậy.”
Chu Gia Ngư: “Thế kết quả…”
Thẩm Nhất Cùng tự hào nói: “Đương nhiên tiên sinh được hạng nhất rồi! Không riêng gì tiên sinh, các sư huynh của tôi cũng chưa bao giờ rớt xuống hạng nhì!”
Chu Gia Ngư thậm chí không cười nổi, cậu thở dài một tiếng rồi im lặng. Thẩm Nhất Cùng cũng hiểu được tâm trạng của cậu, lại vỗ vai an ủi.
Ở đây có hơn ba trăm thí sinh dự thi nhưng chỉ có hai mươi người được lọt vào vòng bán kết. Mà ba trăm thí sinh này đã được sàng lọc rồi đấy, chẳng qua Lâm Trục Thủy có thân phân đặc biệt nên Chu Gia Ngư mới được miễn. Đương nhiên, Chu Gia Ngư không biết chuyện này, hiện tại toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào tảng đá kia.
Tảng đá nặng mấy tấn từ từ được đẩy ra khỏi sảnh. Có lẽ do kích cỡ của nó quá lớn nên không thể đi bằng con đường nhỏ bên hông nhà thi đấu, người ta đành đẩy nó xuyên qua khu nghỉ ngơi đến chỗ cắt đá.
Nó vừa xuất hiện, toàn bộ khu nghỉ đều cười ầm lên. Chu Gia Ngư còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757878/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.