Tuy Thẩm Nhất Cùng không rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết chắc chắn Chu Gia Ngư say rượu xong đã làm gì Lâm Trục Thủy khiến người ta nổi giận.
Xấp bùa dày cộp này phải vẽ liên tục chừng nửa tháng mới xong. Thẩm Nhất Cùng khóc không ra nước mắt, trái lại Chu Gia Ngư lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán...
May quá, chỉ bị bắt vẽ bùa.
Ăn sáng xong, Thẩm Nhất Cùng hỏi Chu Gia Ngư rốt cuộc đã làm gì khiến tiên sinh tức giận đến nông nỗi này. Chu Gia Ngư cầm xấp bùa, thâm sâu nói: "Một chuyện vô cùng đáng sợ."
Thẩm Nhất Cùng: "..."
Chu Gia Ngư: "Còn đáng sợ hơn cả vụ ăn nấm lần trước..."
Thẩm Nhất Cùng rùng mình, cậu chàng nhìn xấp bùa trong tay, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Tiên sinh thật sự là người tốt."
Chu Gia Ngư: "..." Sao cậu nghe câu này quen quen.
"Khoan đã, Chu Gia Ngư, anh đeo dây chuyền từ bao giờ đấy?"
Lúc hai người nói chuyện, Thẩm Nhất Cùng chợt chú ý đến sợi dây chuyền mặt ngọc hình chú cá trên cổ Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư hơi do dự, nhưng vẫn thành thật khai báo: "Tối qua tiên sinh cho."
Thẩm Nhất Cùng: "..."
Chu Gia Ngư hốt hoảng: "Trời ạ! Thẩm Nhất Cùng, cậu làm gì thế?!"
Thẩm Nhất Cùng siết chặt cánh tay của Chu Gia Ngư, tức giận nói: "Chu Gia Ngư, rốt cuộc anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tiên sinh vậy?! Mau chỉ cho tôi, tôi cũng muốn bỏ!"
Chu Gia Ngư: "..." Cậu nói to như vậy không sợ tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757881/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.