Không chỉ Từ Nhập Vọng đang mở cửa cho tình yêu của mình là sợ hãi, ba đứa còn lại đứng cạnh nhìn cũng phải nín thở.
Từ Nhập Vọng kéo mạnh khiến cánh cửa sắt bật mở, phát ra tiếng kêu cót két. Nào ngờ anh ta còn chưa kịp phản ứng, đã có thứ gì vừa mềm vừa ướt ngã lên người anh.
Ba tên kia rủa thầm trong lòng, lập tức nhảy tuốt ra xa y như thỏ. Từ Nhập Vọng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt đã nổi bong bóng sưng phù.
"... Á Á Á!!!" Anh ta lủi về phía sau, gào thét như điên: "MẸ KIẾP, CÁI GÌ THẾ NÀY?! CÁI GÌ THẾ NÀY HẢ?!"
Khung cảnh này đáng lẽ phải vô cùng kh.ủng bố, từ bầu không khí rùng rợn đến cái xác đã phù nề, nhưng Chu Gia Ngư nhìn Từ Nhập Vọng chạy tán loạn khắp nơi y như con ruồi không đầu thì lại thấy buồn cười.
Từ Nhập Vọng phát rồ cả lên, luôn mồm chửi tục: "Đậu má nhà nó!"
Đàm Ánh Tuyết vội nói: "Anh đừng chạy nữa, coi chừng đạp trúng người ta!"
Khoảng 5, 6 phút sau, Từ Nhập Vọng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, run rẩy châm một điếu thuốc: "Con rồng đó thật đáng sợ."
Chu Gia Ngư trêu: "Lỡ rồng nhà người ta cũng bị dọa thì sao, có kẻ dám phi tang thi thể ở đó cơ mà."
Từ Nhập Vọng ai oán liếc nhìn Chu Gia Ngư: "Con rồng ấy và tôi, cậu chọn ai?"
Chu Gia Ngư bình tĩnh đáp: "Tôi chọn cái chết."
Bầu không khí cũng bớt nặng nề hơn. Sau khi đã chấp nhận sự thật thì bọn họ mới từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757890/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.