Cuối cùng, chồn tuyết đánh bài thắng kiên quyết từ chối lời mời "đừng xa nhau đêm nay" của Thẩm Nhất Cùng. Thái độ lạnh nhạt và vẻ mặt chán ghét của nó khiến người ta tự hỏi vì sao một con thú lại có biểu cảm sinh động đến mức này.
Hôm nay Lâm Trục Thủy không đến đây ăn tối, Chu Gia Ngư bèn kể lại những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Lâm cho Thẩm Nhất Cùng nghe.
Thẩm Nhất Cùng đang ăn ba chỉ heo sốt tỏi cay Chu Gia Ngư nấu. Kỹ thuật dùng dao của Chu Gia Ngư phải nói là quá đỉnh. Thịt heo ba phần mỡ bảy phần nạc được cắt thành từng miếng mỏng, thấm đẫm nước sốt, đậm đà mà không ngán, ăn kèm với dưa leo thái sợi rất ngon miệng. Thẩm Nhất Cùng làu bàu: "Tôi còn chưa đến đấy bao giờ."
Chu Gia Ngư ngạc nhiên: "Cậu chưa đến nhà họ Lâm ư?"
Thẩm Nhất Cùng: "Thực lực của tôi hãy còn kém lắm. Phải đến lúc thích hợp mới được tiên sinh dẫn đi. Trong bốn người chúng tôi, chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh là có diễm phúc ấy."
Chu Gia Ngư: "Ồ..."
Cả bọn lại bàn về vấn đề thi đấu, Thẩm Mộ Tứ cũng thuật lại cho Chu Gia Ngư những chuyện anh gặp phải khi vào vòng chung kết.
"Bọn tôi phải ru rú trong núi hơn nửa tháng." Thẩm Mộ Tứ nói, "Tôi cứ tưởng mình sẽ chết luôn ở đó."
"Các anh tìm long mạch hả?" Chu Gia Ngư nhớ mang máng Thẩm Nhất Cùng đã từng kể với cậu như vậy.
Thẩm Mộ Tứ: "Ừ. Ngọn núi ấy vắng tanh, có cả chó sói nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757892/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.