Sau khi tang lễ kết thúc, cả ngôi làng như bị bao trùm trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức quái dị. Người ngoài như đám Chu Gia Ngư thì không nói, vấn đề là dù dân làng tình cờ gặp người quen trên đường nhưng cũng chẳng thèm chào hỏi. Họ còn giả vờ không nhìn thấy đối phương, mặt mày vô cảm lướt ngang qua nhau.
Dù bọn Chu Gia Ngư đã kiểm tra xung quanh nghĩa trang nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nguyên nhân khiến những cái xác mất tích vẫn bị che giấu sau bức màn sương dày đặc. Qua cái đêm kinh hoàng ấy, ba người về tới làng cũng cảm thấy đói bụng. Mấy ngày trời bọn họ toàn ăn đồ hộp và lương khô, thành thử bây giờ nhìn mớ đồ trong ba lô mà ngán ngẩm. Cuối cùng Từ Nhập Vọng ra ngoài một lát, mang về một cái nồi không biết mượn của ai và một ít mì nhà làm. Chu Gia Ngư và Đàm Ánh Tuyết cũng phải phục sát đất.
Có nồi và nguyên liệu nấu ăn rồi, bọn họ quyết định nhóm lửa nấu mì tại chỗ, ăn xong thì đi ngủ bù.
Tranh thủ lúc Chu Gia Ngư đang đun nước, Đàm Ánh Tuyết lặng lẽ chuồn ra vườn hái một cây cải thìa. Lúc trở vào nhà, mặt cô nàng đỏ bừng vì xấu hổ: "Lấy trộm của người ta thì kỳ quá nên tôi có để lại 100 tệ."
Từ Nhập Vọng nói: "... Có lẽ đây là cây cải thìa sang chảnh nhất mà tôi từng ăn."
Đàm Ánh Tuyết: "Làng này sống tách biệt với thế giới hiện đại, không biết tiền mặt có tác dụng hay không."
"Đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-hanh-cua-ta-thieu-em-tay-tu-tu/2757894/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.